Hoàn cảnh sáng tác Thái Bình mại ca giả

Năm 1813, Nguyễn Du được thăng chức Học sĩ điện Cần Chánh và được cử làm Chánh sứ đi tuế cống Trung Quốc. Trên đường đi, ông đã tận mắt chứng kiến cảnh quan lại quyền quý thì cơm canh, thịt cá thừa mứa ăn không hết, đem đổ xuống sông, trong khi người nghèo đói ca hát đến sùi bọt mép thì chỉ được mấy đồng kẽm, khiến cho nhà thơ đau lòng phải thốt lên:

Ngã sạ kiến chi, bi thả tân

Phàm nhân nguyện tử bất nguyện bần

Chỉ đạo Trung Hoa tẫn ôn bão

Trung Hoa diệc hữu như thử nhân?

(Chợt nhìn thấy cảnh này đau xót

Phàm người ta chết tốt hơn nghèo

Trung Hoa no ấm, nghe nhiều

Trung Hoa cũng có người nghèo thế ư?)